Chuyện thu phí vào phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An quá tải thì rất dễ thấy.
Hai cái thấy dễ nhất là ô nhiễm không khí, và ô nhiễm tiếng ồn. Mỗi ngày cả ngàn lượt người đi qua đi lại, không bụi không ồn sao được. Không chỉ đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình trong phố cổ, mà ngay cả trải nghiệm cho khách du lịch cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là mấy năm gần đây, mùa hè trở nên nóng hơn. Việc phải tiếp nhận một lưu lượng khách quá lớn so với hạ tầng, và năng lực phục vụ hiện có của Hội An không chỉ ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của phố cổ, mà còn chất lượng du lịch của Quảng Nam. Vì vậy, thu phí là điều nên làm. Bản thân mình và bạn bè đôi khi cũng được yêu cầu mua vé tham quan phố cổ, và vẫn đồng ý hợp tác đấy thôi.
Phương thức kiểm soát cũng là một điều tế nhị.
Nếu huy động công an, dân phòng, hay bảo vệ chốt chặn để kiểm soát người mua vé thì có khi lại thành dở. Dở là bởi vì nó đặt khách du lịch vào tâm thế e dè. Chẳng may vì sơ suất nào đó họ lại trở thành kẻ trốn vé trong mắt mọi người xung quanh, nếu cách ứng xử của nhân viên kiểm soát không khéo léo hoặc lời nói có tính chất mệnh lệnh hay đe dọa, thì hình ảnh Hội An sẽ trở nên mất cảm tình.
Không phải ai cũng có tư duy của người làm du lịch, và không phải ai cũng suy nghĩ như một người phục vụ du lịch.
Từ góc nhìn của mình, những người phản đối việc thu phí vào Hội An không phải là những người không yêu mến Hội An. Họ yêu thích Hội An đấy chứ. Họ cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng chi phí nếu nhận được một lời giải thích hợp lý. Khi khách du lịch không thấu hiểu được sự hợp lý của con số 80,000 / người thì họ phản đối là đương nhiên. Họ không có thông tin về ngân sách hằng năm cho việc bảo tồn, trùng tu, và phát triển phố cổ; họ không biết ngân sách trung ương, địa phương đóng góp bao nhiêu; bao nhiêu là nguồn huy động từ đóng góp tự nguyện của các thành phần kinh tế khác; bao nhiêu đến từ doanh thu thuế du lịch và phụ phí du lịch... Rõ ràng, tính hợp lý của số tiền vé 80,000 VND/người vẫn chưa được giải thích cụ thể.
Chúng ta không thể nhận định về vấn đề thu phí vào phố cổ Hội An chỉ đơn giản là quan hệ giữa khách hàng (khách du lịch) và nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nội địa, cũng mang tư cách người đóng thuế. Do đó, họ có quyền đặt câu hỏi về tính hợp lý và rõ ràng của việc thu phí.
Đây cũng không chỉ là vấn đề của ngành du lịch, mà nó còn là vấn đề về tính minh bạch trong ngân sách, và sự tham gia của người dân trong quá trình hoạch định ngân sách.
Tôi chỉ hơi tiếc một điều rằng: Câu chuyện thu phí Hội An là một cơ hội để người dân thể hiện sự quan tâm về minh bạch ngân sách. Tuy nhiên, nó lại trở thành một cuộc tranh luận mang tính phân cực giữa kẻ ủng hộ, người phản đối.
Vậy thì tội Hội An quá!
(Ảnh tự chụp, Hoi An, 2015)