Hometown Cha-cha-cha
Hometown Cha-Cha-Cha xuất hiện đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh.
Hai năm đại dịch thay đổi cuộc sống chúng ta một cách đột ngột. Mỗi người đều cảm thấy sự mất mát hiện diện theo những hình thái khác nhau. Người thì đau buồn mất đi người thân, hay vật nuôi mình yêu thương. Kẻ thì chật vật, khốn khổ vì thất nghiệp, thiếu ăn. Người này thì sức khỏe và tâm thần trở nên bất ổn. Kẻ kia thì đời sống xáo trộn vì mất đi những tương tác xã hội thường nhật.
Mỗi sáng đọc tin tức, con số tử vong vì bệnh tật đã trở thành một điều gì đó tưởng như bình thường. Lúc này tôi cảm nhận rõ nhất lời văn của Joan Didion: Cuộc đời đổi thay tức thì. Một sự tức thì rất đỗi bình thường ("Life changes in the instant. The ordinary instant.")
Thường thì ai cũng suy nghĩ phải an toàn trước bệnh tật, nhưng ít ai lưu tâm đến sự an toàn trước cảm giác mất mát và chia ly. Hiếm có những thời điểm mà cảm giác đau buồn đa dạng như thế này: Mệt mỏi có, trống rỗng có, bùng phát cảm xúc mãnh liệt cũng có. Tất cả đều đang trải quả sự mất mát, và cố gắng học cách trở lại với cuộc sống bình thường.
Trong Hometown Cha-Cha-Cha, đề tài về sự mất mát cũng được khai thác đa dạng. Từng câu chuyện của nhân vật chính lẫn phụ đều chứa đựng một sự mất mát, mặc cảm, và đau buồn. Đôi khi sự mất mát không hẳn là cái chết của một ai đó, nó còn có thể là sự thiếu đồng cảm, cảm xúc lạnh nhạt, sự thờ ơ của con cháu, tình cảm không được đáp lại... Từ trẻ em cho đến người cao tuổi trong phim đều học cách tìm kiếm sự an ủi, học cách tử tế với bản thân, và tiếp tục với cuộc sống.
Đề tài về sự mất mát không hề mới. Thể loại cũng không xa lạ. Thế nhưng, ngoài "đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh," thông điệp của Hometown Cha-Cha-Cha còn được gắn kết trong một tổng thể đậm chất văn hóa Á Đông. Chủ nghĩa tự nhiên và hoài cổ đã khiến chuyện trên phim trở thành những câu chuyện đời gần gũi như chuyện của cô Năm, anh Tư, bác Sáu trong xóm chúng ta vậy. Đó cũng là giá trị cộng đồng đang dần phai nhạt trong xã hội hiện đại. Không chỉ ở trong phim, mà ngoài đời thật, chính hai năm vừa qua đã giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của bốn chữ "tình làng nghĩa xóm."
Đại dịch và Hometown Cha-cha-cha lại khiến cho tôi nhớ lại những dòng mà Joan Didion đã viết về nỗi đau mất chồng trong cuốn "The Year of Magical Thinking" (tạm dịch: "Năm của ảo tưởng"):
"Đau buồn là một thứ cảm giác khác biệt. Đau buồn không có khoảng cách. Đau buồn ập đến như từng đợt sóng vỗ, từng cơn phát tác, từng sự sợ hãi bất chợt khiến con người ta quỵ gối, mù mắt, và hủy hoại cuộc sống đời thường."
"Hóa ra chúng ta chẳng ai biết gì về sự đau buồn cho đến khi đối mặt với nó. Ai cũng nghĩ một ngày nào đó người thân của mình sẽ ra đi, nhưng chẳng ai nghĩ về vài ngày, hay vài tuần sau sự ra đi đó. Thậm chí, chúng ta còn hiểu sai bản chất của khoảng thời gian đấy. Ai cũng có thể nghĩ sự ra đi đột ngột có thể khiến chúng ta bị sốc. Nhưng chẳng ai ngờ cú sốc đó lại có thể làm hủy hoại, đảo lộn cả thể chất lẫn tinh thần. Ai cũng có thể nghĩ sự mất mát không nguôi khiến chúng ta kiệt sức và điên loạn. Nhưng chẳng ai ngờ lại có thể điên rồ đến mức tin rằng người thân quá cố sắp trở về."
(The Year of Magical Thinking by Joan Didion)
Hi vọng mọi người quanh mình ai cũng sẽ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn này một cách lành mạnh và tử tế.