Tản mạn về AI - 6/1/2023
Khoảng hơn một tuần trước, một người bạn chia sẻ với tôi một bài viết về AI của một nhà sư phạm. Bởi vì bài viết quá dài, tôi chỉ có thể chú tâm đến đoạn mở đầu. Nhà sư phạm này hiện đang giảng dạy tại Việt Nam, và tình huống tác giả gặp phải, đó là bạn này phát hiện sinh viên sử dụng câu trả lời từ ChatGPT để làm bài tập. Nhà sư phạm này phản ứng bằng cách viết một bức tâm thư, cảm thán với sinh viên rằng: Các bạn hãy chứng minh bằng tư duy, năng lực thực sự của chính mình; chứ không phải sao chép từ máy móc. Đại để là như vậy.
Bạn tôi có hỏi đánh giá của tôi về bài viết này. Bởi vì bài viết quá dài, tôi không thể đọc hết được. Tuy nhiên tôi lại ấn tượng với tình huống mà nhà sư phạm đó gặp phải. Thế thì tôi xin phép lấy chút kinh nghiệm ít ỏi của một người đã từng làm việc trong ngành công nghệ, đã từng làm việc trong môi trường học thuật kinh tế, và cũng đã có không ít thời gian tương tác với AI (nếu bạn hay theo dõi các bài viết của tôi), để mạnh dạn suy nghĩ thế này:
Trong thời đại, khi tác động của AI đến đời sống con người ngày càng trở nên rõ rệt, vấn đề trong tình huống này không phải là sinh viên, cũng không phải là những công nghệ như ChatGPT. Vấn đề ở đây chính là nằm ở những người làm công tác sư phạm như chúng ta. Phương pháp đánh giá năng lực sinh viên theo lề lối truyền thống đã không còn phù hợp nữa. Nếu là một nhà sư phạm có tư duy, câu hỏi đúng hơn ở đây là: Phương pháp truyền đạt, cách thức đánh giá người học sẽ phải thay đổi ra sao trong thời đại "Xã hội 5.0"?
Bạn chỉ nên đặt sự cảm thán có tính chất đòi hỏi năng lực tư duy từ sinh viên đó khi bạn là ai? Khi bạn là nhà tuyển dụng, bạn là người trả tiền, và sinh viên là người cung cấp dịch vụ lao động.
Nhưng khi chúng ta đang cung cấp dịch vụ giáo dục, và sinh viên là khách hàng; thì rõ ràng ta phải suy ngẫm về chất lượng sản phẩm của mình. Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, chứ không phải là sự bao cấp, hay ban ơn về tri thức.
Tôi lại nhớ đến một sự kiện gần đây liên quan đến Tôn Yến Tư (Stefanie Sun), một ca sĩ người Singapore mà tôi yêu thích. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra cái gọi là "AI Stefanie Sun" sử dụng giọng hát của cô để hình thành một "ca sĩ ảo." Cơn sốt "AI Stefanie Sun" đã viral trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc.
Bản thân Tôn Yến Tư đã viết một bài blog về cảm nhận của cô trước ảnh hưởng của "AI Stefanie Sun" (link gốc tôi để ở cuối bài). Tôi thành thật mong bạn sẽ dành chút thời gian đọc bài viết của Stefanie, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đọc cảm nhận của một người nghệ sĩ có tư duy thực tế về AI đến vậy.
Cô tâm sự: "Người hâm mộ của tôi cuối cùng đã chấp nhận rằng tôi thực sự là 冷门歌手 (Lãnh môn ca thủ - nghĩa là: ca sĩ hết thời), trong khi đó, "AI Stefanie Sun" mới là tên tuổi hot bây giờ. Tôi không chỉ là một người ca sĩ, tôi còn đời sống của riêng, của gia đình nhỏ của tôi. Làm sao mà bạn có thể chiến đấu với một trí tuệ nhân tạo có khả năng phát hành đĩa nhạc mới chỉ trong vòng vài phút.
Ngay lúc này, bạn có thể nói giọng hát AI đó vẫn chưa hoàn thiện, nó vẫn vô hồn, không cảm xúc. Bạn có thể chê bai năng lực hiện tại của AI với bất cứ thuật ngữ kỹ thuật nào bạn có thể nghĩ ra. Nhưng tôi e rằng những nhận định đó cũng chẳng tồn tại được lâu."
Nhưng cái câu mà tôi tâm đắc nhất của Tôn Yến Tư chính là: "I don't think it will be the idea of love that will save the day." (Tôi không nghĩ rằng sẽ có lý tưởng cao đẹp nào về tình yêu sẽ cứu vãn xu hướng hiện tại).
Thật vậy, nếu chúng ta cứ mãi ngợi ca những phẩm chất cao quý, những giá trị nhân sinh, lý tưởng tình yêu cao đẹp CHỈ ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG CON NGƯỜI VƯỢT TRỘI HƠN AI, thì thứ chiến thắng chúng ta có được chỉ là sự thắng lợi tinh thần kiểu AQ mà thôi.
Chúng ta cho rằng vai trò của người thầy là không thể thay thế. Nhưng Duolingo, và hàng tá ứng dụng học tập sử dụng công nghệ AI chả phải là đang tiến dần vào vai trò đó hay sao.
Chúng ta cho rằng vai trò của bác sĩ là không thể thay thế. Nhưng xin hỏi, nếu không có công nghệ máy móc y tế hiện đại, các bác sĩ sẽ phải xoay xở thế nào?
Ngày hôm nay, chúng ta có cười nhạo sự ngốc nghếch trong câu trả lời của ChatGPT, nhưng chúng ta có chắc ngày mai sẽ như vậy không?
Một lần nữa, vấn đề không nằm ở những thiếu sót hiện tại của AI. Vấn đề ở đây là chúng ta thiếu một suy nghĩ đầy đủ về việc đối diện, chấp nhận AI như thế nào.
Quay trở lại hình ảnh một người truyền thụ tri thức trong ngành sư phạm, nếu chúng ta bóc tách về bản chất, không phải đó là quá trình tổng hợp và truyền đạt tri thức hay sao? Ngay cả khi năng lực hiểu biết của AI hiện chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng nó đã có thể tổng hợp và phân tích toàn bộ nội dung một cuốn sách chỉ trong vòng vài giây. Còn phương pháp truyền đạt chỉ là vấn đề về dữ liệu và thuật toán để mô phỏng lại tương tác. Câu trả lời khi nào AI thay thế chỉ là vấn đề thời gian.
Lao động vốn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của con người. Người lạc quan sẽ cho rằng AI sẽ giải phóng sức lao động, giải phóng thời gian, mang đến cho con người cơ hội được làm những gì mình thích. Kẻ bi quan sẽ cho rằng AI cướp đi kế sinh nhai của họ.
Cho dù là ai chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ đối diện trước cùng một câu hỏi: Chúng ta tồn tại để làm gì? Một khi vai trò lao động đã được đảm đương bởi máy móc và thuật toán. Điều kinh khủng nhất của con người đó chính là cảm nhận sự tồn tại của mình là vô nghĩa khi đang sống.
Stefanie Sun's Blog - 我的 AI - https://www.makemusic.sg/blog/wodeai