Ở mọi nền kinh tế, người làm chính sách luôn trăn trở với ba biến số tăng trưởng:
1/ Tiết kiệm (và đầu tư)
2/ Dân số - lao động
3/ Công nghệ
Đối với các nền kinh tế ở giai đoạn cuối trung niên như Hoa Kì, Nhật Bản; nguồn tăng trưởng chủ đạo là công nghệ. Đối với Hoa Kỳ, chính sách thu hút người nhập cư, ưu đãi thuế với người giàu, khuyến khích STEM, và đề cao quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng giữ nhịp tăng trưởng ổn định cho năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Ở Đông Nam Á, trước là Singapore, và gần đây là Thái Lan đang theo xu hướng này.
Đối với Nhật Bản, khủng hoảng kèm suy thoái trong thập niên 1990s, và tiếp đó là khủng hoảng 2007-2008, đã khiến cho người Nhật gặp thách thức về cạnh tranh công nghệ, cũng như tốc độ tăng TFP đã chậm lại. Hai yếu tố khác cũng có hiệu ứng tiêu cực với phát triển công nghệ là: sự thất bại của chiến lược "trẻ hóa dân số," cũng như chính sách không thực sự cởi mở với lao động nhập cư. Một nguồn tăng trưởng khác, cũng dần trở thành "xương sống" của nền kinh tế Nhật, là đầu tư sang các nền kinh tế hội nhập. Tuy nhiên, giải pháp này không giúp cho Nhật Bản trước bài toán công nghệ.
Đối với nền kinh tế Trung Quốc thì sao?
Chuyện già hóa, tăng trưởng chậm lại thì sách giáo khoa đã nói từ gần 20 năm trước rồi. Nền kinh tế Trung Quốc giống như đang bước vào tuổi 30, tỷ lệ tiết kiệm bình quân các năm qua vẫn trên 35%; khác với Mỹ hay Nhật đã từ bỏ chính sách tăng trưởng bằng tiết kiệm làm chủ đạo từ lâu.
Tập Cận Bình bắt đầu giai đoạn lãnh đạo Trung Quốc trong một bối cảnh nhiều thách thức:
1/ Hậu khủng hoảng tài chính 2007-2008, bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới nhiều bất ổn;
2/ Nền kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, bộc lộ dấu hiệu già hóa, và tỷ lệ tiết kiệm giảm.
3/ Di sản để lại của Hồ Cẩm Đào không mấy lạc quan. Trước Hồ Cẩm Đào, "hạt giống" cho sự phát triển đột phá về công nghệ của Trung Quốc có công rất lớn của Giang Trạch Dân khi ông cải cách nền kinh tế, khuyến khích vai trò lãnh đạo của các nhà kỹ trị trong hệ thống chính trị.
Khủng hoảng 2008, và môi trường chính trị không thân thiện với những người kỹ trị đã khiến cho tốc độ năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của Trung Quốc chững lại. Dưới thời Tập Cận Bình, leo thang căng thẳng chính trị với Tây phương, kiểm soát thị trường tài chính, đánh người giàu càng có tác động tiêu cực. Tuy nhiên, khác với Hoa Kỳ - phát triển công nghệ dựa vào khu vực kinh tế tư nhân, chính sách công nghệ ở Trung Quốc được thúc đẩy dưới sự điều phối, và nguồn lực Nhà nước.
Như trong các stories về đặc thù kinh tế - lao động ở Trung Quốc mà mình hay đăng, sự thành bại của người làm chính sách ở Trung Quốc đối với ba biến số tăng trưởng có sự liên hệ mật thiết với bốn vấn đề căn nguyên hiện tại đang phải đối mặt:
Thứ nhất, phân hóa sâu sắc giữa phát triển vùng: Sau hàng thập kỷ tăng trưởng liên tục, của cải, sự giàu có, tiên tiến của Trung Quốc tập trung ở Đông Bắc; trong khi phần Tây Nam nghèo, lạc hậu hơn. Khu vực Tây Nam cũng tồn tại rủi ro mất ổn định chính trị rất cao mà chính quyền Trung ương khó kiểm soát.
Thứ hai là quyền sở hữu tài sản. Đây là đặc trưng chế độ, không thể tách rời. Nhiều thập kỷ không thể giải quyết được và phải chấp nhận thực tế để tìm giải pháp triệt để hơn. Thị trường bất động sản là điển hình.
Thứ ba là chuyển đổi cấu trúc xã hội từ mô hình kim tự tháp sang mô hình quả olive. Văn hóa Nho giáo, cũng như nền kinh tế thị trường dẫn đến hệ quả là: số ít người giàu ở đỉnh, phần đáy là nhóm thu nhập thấp. Khi tăng trưởng dân số chậm lại, tình trạng già hóa tăng lên thì mô hình này sẽ không tạo ra sự phân phối bền vững. Vì vậy, mục tiêu của chính sách Thịnh vượng chung là tăng trưởng tầng lớp trung lưu, giảm nguy cơ xung đột giai cấp.
Thứ tư là cuộc chiến ý thức hệ quốc tế. GNI per capita (tính theo phương thức Atlas), hiện nay của Trung Quốc khoảng $11,000; trong khi ngưỡng phân loại quốc gia thu nhập cao (high-income) là gần $13,000. Mục tiêu "người giàu" là khá gần.
Có rất nhiều nước giàu hơn Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng quốc tế lại không sánh bằng (Ba Lan, Hi Lạp, Italy, Chile...). Điều này khiến cho các nước nghèo, đang phát triển ở Nam bán cầu bị hấp dẫn bởi mô hình Trung Quốc: Một quốc gia có GNI per capita thua Mỹ tới 6-7 lần vẫn có thể cạnh tranh ngang hàng về ý thức hệ, và kinh tế với Mỹ, phương Tây (một điển hình David & Goliath).
Về cơ bản, thông điệp của Đại hội 20 vẫn là nhấn mạnh Thịnh vượng chung và trẻ hóa dân số. Các công cụ chính sách nào có thể được áp dụng trong tương lai?
I/ Điều chỉnh cơ chế tích lũy của cải
- Công cụ truyền thống: cải cách luật lao động, lương cơ bản, thuế thu nhập
- Điều tiết thông qua luật doanh nghiệp, đầu tư, chứng khoán
- Thuế tài sản, thừa kế
Không loại trừ hai giải pháp mạnh tay hơn:
- Đưa một số hành vi và hoạt động kinh tế vào diện bất hợp pháp;
- Kiểm soát, hạn chế về tiền lương đối với các ngành nghề đặc thù
II/ Trẻ hóa dân số và mở rộng tầng lớp trung lưu
Tốc độ già hóa dân số có thể được điều tiết thông qua chênh lệch trình độ phát triển kinh tế giữa khu vực Tây Nam và Đông Bắc. Đối với các tỉnh nghèo hơn, kém phát triển hơn thì các chính sách dân số, an sinh - xã hội, phát triển kỹ năng lao động vẫn còn điều kiện phát huy hiệu quả. Thay vì "cưỡng bức công nghiệp hóa," thì hiện đại hóa nông nghiệp và cải cách về sở hữu đất nông nghiệp, lâm nghiệp ở vùng Tây Nam - đây là nhóm giải pháp mà Hàn Quốc, Nhật Bản, và Đài Loan đã từng triển khai rất thành công trong quá khứ.
Đối với các địa phương phát triển hơn thì bình ổn thị trường nhà ở là điều kiện tiên quyết. Một giải pháp khác là khuyến khích phát triển, dịch chuyển nguồn lực lao động về hướng Tây Nam.
Khu vực Tây Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh tế - chính trị của Trung Quốc bởi vì tính chất nhạy cảm về địa chính trị, cũng như đóng vai trò là "cửa ngõ" của chính sách "Một vành đai, Một con đường." Việc Tập Cận Bình ứng cử tại tỉnh Quảng Tây và được bầu làm đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 20 có thể dự báo xu hướng này.
Khi nền kinh tế Trung Quốc dịch chuyển cơ cấu hướng đến phân khúc giá trị cao hơn thì rõ ràng Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình này. Bên cạnh rủi ro, thì phải nhìn nhận thực tế là chính sách mở rộng tầng lớp trung lưu của Trung Quốc về lâu dài sẽ là cơ hội thị trường cho Việt Nam.
👍