Hôm qua, mình có dịp xem "Câu chuyện Đài Bắc (Taipei Story)" một phim khá cũ của cố đạo diễn Dương Đức Xương. Khi viết về đề tài kinh tế, hoặc trước đây trong các nội dung thỉnh giảng hay thuyết trình, mình có thói quen giới thiệu một số tác phẩm điện ảnh có liên quan.
Điện ảnh là một trong những phương thức giúp đại chúng thấu hiểu những yếu tố kinh tế - xã hội nền tảng mà không cần những mô hình toán kinh tế, những lý thuyết khô cứng. Điện ảnh là phương tiện lưu trữ lịch sử, sự vận động tâm lý, cảm xúc nhân sinh, lối tư duy trong những thời đại mà chúng ta không bao giờ trải nghiệm được.
Trong danh sách những tác phẩm điện ảnh đại diện cho lịch sử phát triển kinh tế của xã hội Đông Á, "Câu chuyện Đài Bắc" xứng đáng nắm giữ một vị trí đó.
Phim diễn ra trong thập niên 1980. Trong lịch sử kinh tế Đông Á, đây gọi là Thập kỷ chuyển giao của Đài Loan. Như Nhật Bản, Đài Loan bước vào thập niên 1980 đã không còn chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế hai con số nữa. Sự phát triển thần tốc đã phơi bày nhiều thách thức cho xã hội của hòn đảo này.
Thứ nhất, sự thống trị về quyết sách kinh tế của Quốc dân Đảng hơn 30 năm không còn mang lại hiệu quả tăng trưởng cao. Sự phát triển và giàu lên của tầng lớp trung lưu đưa đến mâu thuẫn quyền lực chính trị với giới tinh hoa cầm quyền. Phong trào dân chủ trong xã hội Đài Loan thời kỳ này là sự yêu cầu một tư duy chính trị mới, ý thức hệ mới, mang lại sự cải cách về kinh tế.
Thứ hai, điều kiện quốc tế không thuận lợi cho Đài Loan. Đầu tiên là bình thường hóa quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ vào năm 79. Về phía Hoa Kỳ, tư tưởng bảo hộ kinh tế lên ngôi và áp lực chính trị phải giảm thâm hụt thương mại, ngay cả với đồng minh.
Thứ ba, nhu cầu cấp bách phải thay đổi cấu trúc kinh tế. Đài Loan, nay chi phí sản xuất đã không còn cạnh tranh trước các nền kinh tế hội nhập thời đó ở Đông Nam Á. Thập niên 1980 là gian đoạn chuyển đổi, loay hoay trăn trở của Đài Loan với định hướng mới: Công nghệ Thông tin, và như chúng ta đã thấy, Đài Loan đã rất thành công với mô hình mới trong thập niên 1990.
Bối cảnh kinh tế phát triển thần tốc đó, nói như một nhân vật kiến trúc sư trong phim: Các toà nhà ở Đài Bắc mọc lên quá nhanh và tương tự nhau đến mức anh ta không thể phân biệt được đâu là thiết kế của chính mình. Hoặc như lời trầm tư của một nhân vật khác: Chúng ta có thể nhìn thấy xã hội, nhưng xã hội không nhìn thấy chúng ta.
Trong bất kỳ xã hội phát triển nhanh, luôn tồn tại một lớp người "bị bỏ lại đằng sau." Họ không thể hòa nhập với xu thế mới, tư tưởng mới, lạc hậu về kỹ năng, sự lựa chọn nghề nghiệp không còn phù hợp với nhu cầu xã hội. Những con người này bị kẹt lại trong quá khứ.
"Câu chuyện Đài Bắc (Taipei Story)" tập trung vào một quan hệ tình cảm giữa hai con người: Một người luôn chìm đắm trong hoài niệm, còn kẻ kia luôn hướng về phía trước. Sự chậm rãi của bộ phim khiến người xem phải day dứt khi chứng kiến mối quan hệ của họ dần dần đứt gãy, suy thoái.
Việt Nam ta cũng có một phim về giai đoạn Đổi Mới, đó là Xích Lô của Trần Anh Hùng. Nếu Xích Lô là sự giằng xé về tư duy đạo đức trong giai đoạn chuyển giao, thì Taipei Story là mâu thuẫn về tư duy thời đại. Cả hai đều là hệ quả của những yếu tố kinh tế - xã hội nền tảng đang vận động trong thời đại đó.
Đi Đài hem?