December 31, 2023
Hẳn ai thân quen với tôi đều biết, tôi là người không đếm tuổi, không có thói quen chúc mừng sinh nhật bản thân, và cũng không ví các thời điểm lễ, tết như là dịp để ghi nhận điều gì đó cho bản thân. Nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ một chút.
HÃY TỬ TẾ VỚI BẢN THÂN MÌNH MỘT CHÚT
Tôi quan niệm cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình trường kỳ. Mỗi khoảnh khắc, mỗi thời điểm đều hàm chứa những ý nghĩa riêng, đáng trân trọng cả. Đối với tôi mà nói, một ngày ảm đạm là khi bạn thức dậy, cảm thấy cốc cà phê mình tự pha hôm nay lại không thấm bằng hôm qua. Là khi bạn cảm thấy mình không học được một điều gì mới mẻ. Là khi bạn đã phí phạm thời gian cho một thứ gì đó không đáng. Là khi cuối ngày, lúc bạn mở Notes lên để ghi lại nhật ký cho bản thân, lại dường như cảm thấy không có gì để viết. Tôi nghĩ, thách thức lớn nhất của việc làm người, chính là: Tìm kiếm cảm hứng, niềm vui để sống mỗi ngày.
Chúng ta bước vào cuộc đời với đôi mắt có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi từ mặt trời, với đôi bàn tay có thể cảm nhận hơi ấm của cát biển trước bình minh. Mặt trời thì ở quá xa, trái đất thì quá rộng lớn. Vì lẽ đó, thế giới xung quanh ta là một sự biểu hiện, trong tương quan với chính bản thân mình; Schopenhauer đã nói đại để như vậy.
Vậy nên, nỗ lực tìm thấy niềm vui và lẽ sống cho bản thân mình, cũng là điều khiến cho thế giới này xung quanh ta trở nên đẹp hơn. Mỗi ngày chúng ta lại vun đắp một tí, chữa lành một tí, cố gắng một tí nữa. Mệt mỏi cũng không sao. Mệt thì nghỉ ngơi. Miễn là đừng bỏ cuộc. Tôi cho rằng: Sự lạc quan hay bi quan của chúng ta với cuộc sống này được quyết định bởi việc liệu bạn có tử tế với chính bản thân mình hay không.
TÔI YÊU ĐÔ THỊ
Tôi được cho rằng là một người hướng nội; nhưng kỳ thực, tôi không thích sự an tĩnh của biển xanh rộng lớn, hay sự bao la của rừng núi. Tôi là người yêu thích bầu không khí đô thị. Tôi yêu thích quan sát sự hối hả, ồn ào của nhịp sống đô thị. Ngay cả khi bầu không khí đó có lúc ngập tràn mùi khói xe, mùi mồ hôi, của bụi mịn PM2.5.
Tôi vẫn hay tự hào về khả năng đi bộ của mình. Tôi hay ví von đùa vui rằng: Việc mình đi bộ nhanh ngang ngửa dân Hồng Kông mỗi sáng bước ra khỏi Ga Kim Chung (Admiralty) dưới trung tâm thành phố, thì không có áp lực nào mình không thể vượt qua được. Tôi không phải là người chịu nóng giỏi, nhưng mỗi ngày thấy dân văn phòng Bangkok cũng nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồ đi làm như mình, tôi cảm thấy trong lòng có mát hơn tí chút. Miễn là đừng có mùi, mọi cơn nóng cũng sẽ rồi ổn thôi.
Mỗi buổi sáng xếp hàng đợi mua coffee ở Starbucks dưới trung tâm Honolulu, nếu không nhìn vào màn hình điện thoại đọc tin tức, tôi sẽ quan sát các bạn nhân viên đang nhanh nhẹn ghi lại orders của khách. Tôi cũng thích quan sát những người bán hàng sáng dọn sạp ra, tối dọn hàng về ở mấy khu chợ đường phố ở Flushing, NY; hay những người bán som tam, pad kra pao trên vỉa hè Bangkok.
Vâng, đó là lí do tôi yêu bầu không khí đô thị. Ở đó, tôi có thể quan sát sự chăm chỉ của mọi người xung quanh. Cảm hứng cho cuộc sống này chẳng phải là điều gì quá cao xa, nó bắt nguồn từ những con người bình thường đang cần mẫn vun đắp cho cuộc sống mỗi ngày.
BUT REMEMBER I'VE GOT YOUR BACK!
Nếu bạn cũng như tôi, những người đã từng thường xuyên sử dụng xe bus, tàu điện đi làm, chúng ta đều có một nỗi ám ảnh với những chuyến xe, chuyến tàu "địa ngục," vào giờ cao điểm có khi đông đúc đến mức tôi thà ở thêm trong văn phòng vài tiếng nữa, hoặc đi dạo trong khu mua sắm cho đến khi bớt đông rồi hãy trở về.
Nhưng đôi khi, trên chuyến tàu đó, ta lại có thể tìm thấy những niềm vui nho nhỏ. Thỉnh thoảng, nếu bạn đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm ở Seoul, bạn sẽ nghe thấy người tài xế, hay người lái tàu, phát thanh qua loa với những câu nói:
- "Hôm nay trời vào đông, đã trở lạnh, các bạn hãy mặc ấm vào nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!"
- "Ngày hôm nay của bạn thế nào? Tôi biết bạn có thể đã rất mệt mỏi, nhưng tôi cũng mong bạn biết bạn đã rất cố gắng nhiều ra sao rồi."
Ngay cả bây giờ, khi phần lớn thời gian của tôi là ở tại Việt Nam, ở góc bàn làm việc của tôi vẫn luôn một cuốn sách rất đặc biệt, "Ngữ pháp tiếng Hàn". Một người bạn của tôi đã tặng tôi vào khoảng 17 năm trước. Với giá tiền 78.000 đồng cho cuốn sách này, với một người sinh viên như bạn tôi vào thời điểm đó, là một số tiền đáng kể. Cuốn sách này đã cùng tôi đi nhiều nơi. Giờ nó đã khá cũ, các trang sách đã bắt đầu rơi ra, và tôi phải dùng băng dính để dán chúng lại.
Tôi vẫn gìn giữ nó như một dấu ấn tốt đẹp. Một nguồn động lực cho tôi có thể tự tin, bước vào căn phòng phỏng vấn, và trả lời bằng cả tiếng Anh, lẫn tiếng Hàn. Thậm chí, đã qua ngần ấy năm, vốn tiếng Hàn giao tiếp cũng đã giảm sút rất nhiều vì đã không dùng thường xuyên, tôi vẫn xem cuốn sách như một lời nhắc nhở rằng:
Trên hành trình tìm kiếm niềm vui sống mỗi ngày, nỗ lực mỗi ngày; chúng ta không thể thiếu những thông điệp như vậy, những con người như thế. Trên con đường chúng ta đi, sẽ có những người mang đến những điều giản dị ấm áp. Những người có thể lắng nghe bạn, xoa dịu nội tâm của bạn, giúp bạn lát một viên gạch để con đường bạn đi bớt gập ghềnh hơn.
Ngày mai có là năm mới hay không, thì tôi cũng hi vọng bạn sẽ thức dậy với những niềm vui nho nhỏ, bên cạnh những con người ấm áp xung quanh bạn.