Film notes: "A MAN" (NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ, ある男) / KEI ISHIKAWA
Đợt Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt nam vừa qua, có một tác phẩm đã nằm trong watchlist của tôi từ đầu năm, và phải đến gần cuối năm mới có cơ hội thưởng thức. Cũng như mọi năm, tôi đều chọn ra một phim từ mỗi nước mà tôi quan tâm, cho là tiêu biểu nhất, và yêu thích nhất tôi đã xem trong năm đó.
Như các bạn hay theo dõi story của mình, thì năm 2021 tôi đã giới thiệu "Aristocrats," năm 2022 thì có "Drive My Car". Năm nay, sự lựa chọn của tôi dành cho "A Man" (Người đàn ông đó, ある男) của đạo diễn Kei Ishikawa. Sự chờ đợi này thực sự xứng đáng.
Nếu tại giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản năm 2022, "Drive My Car" đã chiếm lĩnh hầu như các giải quan trọng; thì đầu năm 2023, "A Man" cũng lặp lại kỷ lục đó với chiến thắng ở 8 hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Bản thu âm hay nhất, và Biên tập phim xuất sắc nhất.
Tuy vậy, trong khi "Drive My Car" được biết đến nhiều ở thị trường quốc tế với sự cộng hưởng từ sự kiện công chiếu tại Cannes Film Festival năm 2021 và đề cử Phim nước ngoài hay nhất của Giải thưởng Viện hàn lâm Hoa Kỳ 2022, "A Man" lại có phần khiêm tốn. Có lẽ là vì ngoài việc phát hành ở thị trường nội địa Nhật, phim chỉ xuất hiện đáng kể nhất là ở liên hoan phim Venice. Thông thường, một phim ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ được đón nhận tích cực tại Cannes thì xác suất được đề cử cho hạng mục Phim nước ngoài hay nhất ở Oscars sẽ rất cao. Đáng tiếc cơ hội đó đã không đến với "A Man." Thiếu đề cử Oscars, thậm chí là chỉ cần lọt vào shortlist thôi, nghĩa là mất đi một động lực truyền thông lớn đến khán giả quốc tế.
Tại liên hoan phim Nhật Bản 2023 tại Việt Nam, ở Đà Nẵng, "A Man" cũng chỉ có một suất chiếu duy nhất. Ở Sài Gòn hoặc Hà Nội cũng không quá 3 suất chiếu. Khách quan mà nói, nếu ta nhìn vào lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vốn phát triển sâu sắc từ khá sớm, văn hóa Nhật cũng được đón nhận tích cực, thái độ người Việt Nam đối với Nhật Bản cũng khá ôn hòa; tuy nhiên, việc tiếp cận các tác phẩm điện ảnh Nhật nói chung, hay những phim như "A Man" nói riêng, vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Không cần so sánh với phim Hàn, ngay cả điện ảnh Đài Loan vẫn dễ tiếp cận hơn với khán giả Việt Nam (nhấn mạnh là phim điện ảnh, chứ không phải phim truyền hình).
"A Man" dựa trên tiểu thuyết cùng tên, đoạt giải thưởng văn học Yomiuri, của nhà văn Keiichiro Hirano. Đối với cá nhân tôi, một người có phần lớn quỹ thời gian đọc là dành cho sách nghiên cứu chuyên khảo và phi tiểu thuyết, thì "Người đàn ông đó" - với tư cách là một tác phẩm điện ảnh - mang đến một sự hài hòa ở cả ba khía cạnh: tính duy mỹ của điện ảnh, sự tinh tế gãy gọn của nét diễn xuất, và hơi thở của thời đại.
Bộ phim đề cập đến hiện tượng "johatsu" trong xã hội Nhật Bản khi con người quyết định trốn thoát khỏi thực tại cuộc sống mà họ đang đối mặt, bằng cách biến mất và "tái sinh" với một danh tính mới. Điều thú vị ở đây, đạo diễn Kei Ishikawa đã khoác lên một tác phẩm đậm chất nhân văn chủ nghĩa bằng vẻ ngoài của thể loại ly kỳ, trinh thám (thriller).
Một mặt, sự lựa chọn này giúp giữ được sự tập trung của người xem trong 120 phút. Mặt khác, cuộc điều tra danh tính là phương tiện để bóc tách dần dần tâm tư của từng nhân vật, và đặt ra cho cả nhân vật và chúng ta, người xem phim, những câu hỏi trăn trở về bản thân: Chúng ta là ai giữa những vai trò và thái độ mà xã hội áp đặt lên bản thân mình; và sự thật cuối cùng liệu có quan trọng như chúng ta nghĩ?
Nhịp phim rất vừa vặn, đủ chậm rãi để người xem có thể vừa dõi theo từng nhân vật, vừa suy nghĩ về những câu hỏi mà phim gợi mở. Nếu bạn nào đã quen thưởng thức các tác phẩm điện ảnh của Pháp, Đức, hay Bắc Âu thì sẽ không cảm thấy quá chậm rãi khi xem "A Man."
Nét đặc sắc thứ hai, đó là ngoài hai góc nhìn chính của người vợ, và người luật sư; người xem sẽ còn phải tiếp cận những góc nhìn của nhiều nhân vật khác, và cả bối cảnh xã hội mang tính thời sự. Tuy nhiên, tổng thể bộ phim rất rõ ràng, không mang đến sự rối rắm. Khi xem xong và nhìn lại, tôi đã hiểu vì sao "A Man" đã mang lại cho Kei Ishikawa giải thưởng Đạo diễn và Biên tập phim xuất sắc nhất.
Tôi thực sự thích cái kết của phim. Tôi thích cái cách mà người đạo diễn, và người viết kịch bản đã không chọn "đóng vai Thượng Đế" để áp đặt một câu trả lời nhất định cho số phận của mỗi nhân vật. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến có lần đọc một bài phỏng vấn của đạo diễn Park Chan Wook (Decision to Leave, Oldboy, Thirst...). Ông kể về những lần gặp nữ diễn viên quá cố người Pháp, Jeanne Moreau, lúc bà sinh thời. Jeanne Moreau nói với Park Chan Wook rằng: Khi chúng ta tư duy về điện ảnh, chúng ta cũng cần tư duy về mối liên hệ giữa điện ảnh và văn học.
Thật vậy, khi một bộ phim mang đến sự gợi mở về tư duy, về tính tưởng tượng, tức là nó cũng đang thực hiện vai trò của một tác phẩm văn học. Phim thì mỗi năm luôn có rất nhiều, nhưng một tác phẩm đủ lôi cuốn để khiến chúng ta phải nhìn vào nội tâm của mình và suy ngẫm về những điều gì thực sự đáng trân quý giữa cuộc đời này, thì lại rất ít ỏi.
Cuộc đời này làm gì có cái gọi là hoàn hảo, làm gì có sự thỏa mãn trọn vẹn. Có người chọn cách đối diện, có kẻ chọn cách trốn thoát. Tất cả đều chỉ là sự lựa chọn. Chúng ta không có tư cách phán xét cuộc đời của một người là hạnh phúc hay bất hạnh dựa trên quyết định của họ. Bởi lẽ, suy cho cùng, chúng ta chưa bao giờ sống cuộc đời của họ.
Xem "A Man" để một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự tôn trọng sự lựa chọn và ước muốn của một người. Đôi khi đó chả phải là những điều tham vọng hay viễn vông cao xa, mà chỉ đơn giản là làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Xung quanh ta, luôn có những người như vậy, đang phải vật lộn với cuộc đời này để chỉ mong có được sự bình yên bình thường đó.