Hellbound (nhưng không phải về Hellbound)

Tuần trước, trong một bài thuyết trình với sinh viên, mình có đề cập đến góc nhìn của xã hội đương đại đối với các học thuyết về kinh tế và quản trị. Chẳng hạn, các lý thuyết của Harrison & Handy về văn hóa tổ chức được miêu tả như thế nào thông qua các tác phẩm phim ảnh như The Wolf of Wall Street (Sói phố Wall), Misaeng (Mùi đời), hay The Social Network (Mạng xã hội). Tương tự, Squid Game (Trò chơi Con mực) là một sự lột tả dưới những ràng buộc về kinh tế.

Đối với Hellbound, đó là bức tranh về hành vi người dưới sự ràng buộc về tư tưởng.

Khoảng hơn 80 năm trước, trong cuốn sách kinh điển kinh tế (của mọi kinh điển) "The General Theory of Employment, Interest, and Money" (Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ), Keynes đã nói về giá trị của tư tưởng như này:

"Tư tưởng của các nhà kinh tế và triết học chính trị, dù đúng hay sai, đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn những gì con người thường nghĩ. Thật vậy, thế giới bị chi phối bởi chúng. Những kẻ thực dụng tin rằng bản thân họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ học thuyết hàn lâm nào, nhưng thực tế, họ luôn luôn là nô lệ của một vài nhà kinh tế học quá cố nào đó. Những kẻ cầm quyền, và thậm chí là những kẻ kích động, chẳng qua chỉ là đang chắt lọc từ các ý tưởng trước đó mấy năm của các ông học giả.

Sức mạnh của quyền lợi thường được phóng đại quá mức so với sự xâm lăng dần dần về mặt tư tưởng. Sớm hay muộn, tốt hơn hay xấu hơn, điều nguy hiểm không phải là quyền lợi mà là tư tưởng."

Sau 6 tập Hellbound, mình phải mở sách của Keynes ra để tìm lại bởi vì đoạn văn nói trên đã tổng quát hóa được ý tưởng chung của bộ phim.

Điểm hay nhất của cái phim đó là chẳng có bất kỳ lời giải thích nào về nguồn gốc, cơ chế tồn tại của những con "sứ giả địa ngục." Theo mình, đây chính là mấu chốt khiến cho sự xung đột tư tưởng trong phim được "mặc sức tung hoành." Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử nhân loại ở giai đoạn sơ khai, những hiện tượng, những con quái vật trong Hellbound thực ra chả khác gì những sự kiện thiên tai như động đất, sóng thần, bão lụt, hay bệnh dịch mà tổ tiên chúng ta đã từng đối mặt. Trong Hellbound, khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được, hoặc dự đoán được. Yếu tố này đặt nhân loại vào trạng thái không chắc chắn (uncertainty) - điều kiện lý tưởng cho sự hình thành và phát triển của tôn giáo.

Do đó, Hội Chân lý mới không phải là một dạng cuồng tín, cũng không phải tà giáo, dị giáo. Nếu chúng ta quan sát tôn giáo như một "doanh nghiệp," thì họ không khác gì những chuyên gia hỗ trợ chuyên nghiệp cam kết giúp khách hàng khám phá và sống theo như những gì họ nhận thức và trải nghiệm những sự thật của cuộc đời họ. Đây cũng chính là ý tưởng của Pargament khi chúng ta xem xét đặc tính tâm linh trong văn hóa tổ chức.

Khoảng cách 5 năm trong phim dẫn đến sự thống trị của tư tưởng Chân lý mới cũng hợp lý. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin chứ không phải thời đại mà các nhà truyền giáo phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời, có khi hàng năm. Sự xâm nhập tư tưởng tôn giáo cũng chóng vánh, chứ không phải là sự đối kháng hay cấm cản kéo dài hàng trăm như lịch sử Công giáo ở Nhật Bản. Điều này dẫn đến một chủ đề khác trong Hellbound: Vai trò của Nhà nước dân chủ trong thời đại thông tin.

Vậy thì tại sao các giá trị ưu việt như chủ nghĩa tự do, tự do tôn giáo, hay cạnh tranh tự do lại không thể cứu rỗi một xã hội khỏi một thảm họa tư tưởng, như trong Hellbound? Tại sao các giá trị bình đẳng, bác ái lại không thể chiến thắng tư duy "máu phải đổi bằng máu, mạng phải đổi bằng mạng"? Tại sao những người trí thức có thể bị bọn cuồng tín cực đoan thiêu sống trong lò lửa như thời Trung Cổ?

Thực ra, đây chính là đặc tính hai mặt của dân chủ. Dân chủ có thể đảm bảo một hệ thống chính trị tư tưởng dựa trên nguyện vọng của đông đảo nhân dân (đa số). Tuy nhiên, dân chủ không thể ngăn cản đa số tránh khỏi những những thức sai lầm. Con người ai cũng mắc sai lầm, nhưng sai lầm cộng hưởng của rất nhiều con người tất sẽ dẫn đến thảm họa. Dân chủ, cũng như mọi hệ tư tưởng khác, rồi cũng sẽ đến lúc hoàng hôn. Vấn đề là: Con người vẫn chưa thể sẵn sàng cho một thế giới sau-dân-chủ.

Trong Hellbound, đây chính là hình ảnh người nữ luật sư - đại diện cho giá trị công bằng, dân chủ. Tuy nhiên, con người giờ đây không còn niềm tin vào chính quyền và bộ máy chính trị. Điều này giống như một con người bị chặt mất cả hai tay: Không thể dùng sức mạnh của khoa học để phản biện; cũng như thể chế chính trị không còn hiệu quả. Ngắn gọn: Không còn được số đông thừa nhận.

Cho dù tốt hay xấu, thảm họa hay tiến bộ, các tư tưởng chỉ có thể khởi sinh từ một số ít con người (thiểu số). iPhone đã từng là sản phẩm của thiểu số. Thuyết nhật tâm của Copernicus cũng là sản phẩm thiểu số. Tiến bộ nhân loại xuất phát từ thiểu số đối đầu đa số. Trong Hellbound, tư tưởng Chân lý mới cũng là sản phẩm của thiểu số. Và cũng trong Hellbound, các giá trị nhân sinh bị đẩy vào vị trí của thiểu số. Do đó, con đường duy nhất để thiết lập lại các giá trị xã hội chỉ có thể bằng cách: Thiểu số thuyết phục đa số.

Đợt trước, khi viết về sự ngoại lệ của Squid Game, mình đã nói về chi tiết: Kể từ 2019, hai phim Parasite và Squid Game đã bắt đầu cho một hướng rẽ mới về đề tài và cách thể hiện trong phim Hàn: Tính thời đại và quốc tế hơn những tác phẩm điện ảnh Hàn của giai đoạn trước đó. Hellbound là một sự tiếp tục của xu hướng này.

Chính sách kiểm duyệt phim có thể giải thoát người làm phim khỏi giới hạn phạm vi sáng tạo. Nhưng để khai phóng sự sáng tạo thì cần có cách mạng tư tưởng trong xã hội. Trong kinh tế nói riêng và khoa học nói chung cũng vậy, chỉ khi tồn tại một môi trường thực sự tự do và độc lập thì tư tưởng mới có giá trị đóng góp vào tiến bộ xã hội.