Người khuyết tật cần sự tôn trọng và bình đẳng, chứ không phải sự thương hại
À, kể chuyện đi làm bằng xe bus bên Mẽo.
Giờ cao điểm, xe thì đông, tâm lý ai cũng vội, chỉ muốn tới downtown đúng giờ. Nếu gặp người khuyết tật, đặc biệt là những người sử dụng xe lăn, thì về pháp luật, tài xế không được phép từ chối chuyên chở, thậm chí cũng không được yêu cầu hành khách khuyết tật đợi chuyến xe sau; trừ khi người hành khách đó tự nguyện muốn vậy.
Mà xe lăn bên Mỹ nó không có phải loại nhỏ nhỏ như bên Việt Nam mình, bây giờ đa số sử dụng "mobility scooter," mà mình hay gọi là "xe lăn điện," nặng và to hơn xe lăn thường, chưa kể nhiều người khuyết tật có thể hình to lớn, nặng hơn 100kg. Việc đưa một người khuyết tật lên xe mất ít nhất cũng vài phút, từ lúc xe bus nghiêng qua, hạ nâng lift, cho tới khi người tài xế đeo đai an toàn cho người khuyết tật và phương tiện của họ; rồi quay trở lại ghế tài xế để khởi hành tiếp chuyến đi. Nhiều lúc không phải một trường hợp, mà có khi tới hai ba trường hợp như vậy lên xuống.
Và người tài xế, theo luật, không được yêu cầu các hành khách khác hỗ trợ đưa người khuyết tật lên xuống xe, trừ khi các hành khách khác chủ động yêu cầu giúp đỡ. Nên là sau này, mình mới hiểu vì sao các cô chú tài xế xe bus bên Mỹ, ai nấy cũng to đô gấp 2-3 lần mình.
Mà một cái xe lăn điện vào, là diện tích cho hành khách khác nhỏ lại, vì phải nhường ghế, lật ghế lên để có chỗ cho xe lăn.
Giờ cao điểm, vừa đông vừa vội, lại còn phải chen chúc nhau nữa. Nhưng bạn sẽ thấy hầu như rất hiếm có ai phàn nàn, dù rằng họ biết họ có thể sẽ trễ giờ. Cùng lắm là chỉ nghe tiếng thở dài thôi. Chứ đứa nào mà lên tiếng phản đối không cho người khuyết tật lên xe, là nguyên cả cái xe bus đó sẽ "tế sống" thằng đó, con đó liền. Chưa kể còn bị ông tài xế đuổi cổ xuống xe vì cái tội "đưa mồm đi hơi xa" nữa.
Nhiều người khuyết tật lên xe, họ biết là việc lên xe của họ gây phiền toái, thì họ chủ động xin lỗi các hành khách khác, dù rằng mọi người đều rối rít không dám nhận lời xin lỗi đó.
Đây là một bài học lớn tôi đã học khi đối xử với người khuyết tật: Không xem họ đặc biệt hay khác thường hơn ai cả, mà nên đối xử bình thường như mọi người trong cuộc sống. Chúng ta tôn trọng mọi người ra sao, thì cũng tôn trọng họ như vậy.
Như khi chúng ta nói chuyện với mọi người ngang tầm mắt, thì khi gặp người ngồi xe lăn, nhất là người lớn tuổi, thì mình hạ người cúi hay ngồi thấp xuống một xíu. Gặp người khó khăn về chuyện giao tiếp, thì mình kiên nhẫn một chút. Gặp người khuyết tật khi băng qua đường, bạn có thể đi chậm lại cùng với họ, để quan sát xe cộ và đảm bảo rằng họ qua đường an toàn. Hết cách, thì mới ngỏ lời giúp đỡ họ.
Còn thiết kế hỗ trợ người khuyết tật thì nó nằm hết trong tiêu chuẩn quốc gia, quy định luật pháp rồi. Đoàn thanh tra đi kiểm tra, chỗ nào sai, thì phạt. Làm không đúng luật thì ra hầu tòa thôi. Không nói nhiều.
Thực ra, ngay cả ở Hoa Kỳ, nơi mà luật bảo vệ người khuyết tật, và ý thức đối xử văn minh đối với người khuyết tật thuộc vào hàng tiên tiến trên thế giới, thì vẫn tồn tại những đối tượng kỳ thị người khuyết tật, và thực tế cuộc sống đối với người khuyết tật vẫn không hoàn toàn suôn sẻ.
Ví dụ như người khuyết tật vẫn rất khó khăn tiếp cận dịch vụ công, như tàu điện ngầm New York là ví dụ. Thử nghĩ đi, ở downtown Manhattan, dễ gì mà kiếm ra không gian để mà đào xuống, lắp hai thang máy khổ lớn để đưa xe lăn xuống tàu. Thậm chí, nếu có không gian, thì chi phí xây dựng cũng rất lớn, khả năng thu hồi vốn là zero. Mặt khác, tàu điện ngầm ở New York bề ngang tương đối hẹp, khó thiết kế không gian riêng cho người khuyết tật. Khác với tàu điện ngầm ở Seoul, khổ rộng hơn (3.2m), xây dựng sau này, nên họ có không gian cho người khuyết tật. Ngay cả thế, thì khả năng tiếp cận dịch vụ tàu điện ngầm vẫn là thách thức cho người khuyết tật ở Nam Hàn, vì các ga tàu điện ở Seoul được xây dựng khá sâu.
Nên là, ngay cả ở những đất nước tiên tiến như vậy, người khuyết tật vẫn phải xuống đường tuần hành, biểu tình, vận động chính trị gia, cất lên tiếng nói đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ.
Họ làm điều đó bằng luật pháp, bằng lý lẽ, bằng cách chiến thắng sự ủng hộ từ phía những người không-khuyết-tật.
Chứ họ không làm điều đó bằng cách đóng vai nạn nhân, bằng cách đổi trắng thay đen.
Đừng bao giờ bao biện cho hành vi sai trái bằng lập luận: "Vì họ là người khuyết tật, nên tâm lý họ nhạy cảm, dễ bị tổn thương." Khi mà xã hội vẫn còn tỏ ra thương hại, hay cảm thông quá mức đối với người khuyết tật, thì những trường hợp như "xe lăn ăn phở" sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Sự cảm thông, được ban phát bừa bãi quá, hóa ra lại thành cái hại. Vì lâu dần, họ sẽ nghĩ họ là nạn nhân, và cảm thông là đặc quyền họ phải có.