Trò Chơi Con Mực (Squid Game) và Chiếc bẫy Meritocracy

(Note: đây không phải review phim)

Thay vì cố gắng trở thành một phim thuần túy thể loại sinh tồn, Trò Chơi Con Mực chỉ là mượn các yếu tố của thể loại phim này để miêu tả hiện tượng lưu động xã hội (social mobility). Đúng bản chất, nên gọi "Trò Chơi Con Mực" là một dạng trò chơi mô phỏng xã hội.


Thế giới Squid Game thực tế: không thần thánh, công nghệ viễn tưởng, người ngoài hành tinh. Chỉ đơn giản là một công viên trò chơi nằm trên một hòn đảo tài trợ bởi một nhóm những kẻ siêu giàu. Sự tham gia là tự nguyện; người chơi có quyền bỏ phiếu để dừng và rút khỏi trò chơi.

Ngoài việc sử dụng chất liệu từ các trò chơi dân gian, việc đạo diễn sử dụng giọng nói của cô phát viên Seoul Metro cũng là có chủ đích: Giọng nói này là một phần của dấu ấn văn hoá đô thị hiện đại ở Nam Hàn.

CẤU TRÚC TRÒ CHƠI

Thế giới trong Trò Chơi Con Mực không khác xã hội thực tế.
- Những kẻ siêu giàu đứng cao nhất trên nấc thang xã hội
- Hơn 400 người chơi đại diện cho tầng lớp dưới đáy xã hội
- Một tập thể vận hành trò chơi (tương tự mô hình chính phủ), bao gồm:
(1) Người quản trò (Lee Byung-hun), tương tự người đứng đầu chính phủ
(2) Người kiến tạo cơ hội (Gong Yoo), đóng vai trò thúc đẩy các thành viên trong xã hội tiến lên nấc thang xã hội cao hơn
(3) Lực lượng nhân viên (mấy anh áo hường quần hường), tương tự công chức, viên chức. Trong trò chơi cũng có tham nhũng, hối lộ, chính trị phe cánh.
- Thực thể chống chính phủ, bất đồng chính kiến (nhân vật cảnh sát)

Cơ chế Trò Chơi Con Mực dựa trên nền tảng cơ bản của meritocracy: Sự giàu sang, quyền lực, và địa vị đạt được bằng con đường cạnh tranh. Chỉ khác là: Không có cơ hội lần hai.

ĐỘNG LỰC THAM GIA TRÒ CHƠI

Người chơi tham gia Squid Game không chỉ vì tiền. Nếu chúng ta xem xét giá trị con người ở sự đóng góp cho xã hội, thì hơn 400 con người này là ví dụ của khủng hoảng tồn tại (existential crisis): bị xã hội coi thường, thiếu giá trị xây dựng, thiếu niềm vui sống, tiếng nói không được lắng nghe.


Tuy nhiên, khi thoát khỏi thế giới hiện tại để tìm và chứng minh giá trị bản thân ở Trò Chơi Con Mực, những người chơi như Gi-hun hay Sang-woo cũng lại rơi vào một thế giới tương tự. Một vòng tròn luẩn quẩn khác.

Số phận người giàu trong Squid Game cũng bi kịch theo một cách khác. Trò Chơi Con Mực được tạo ra và vận hành hơn 30 năm, đơn giản bởi vì người giàu mất đi niềm vui sống trong hiện tại. Tuy nhiên, trò chơi không phải là giải pháp, cũng không phải là liều thuốc chữa trị tận gốc nguyên nhân của vấn đề. Tương tự, căn bệnh ung thư của nhân vật ông già: Chỉ được giải thoát khi chết.


Thay vì cái chết, có những người như nhân vật Người quản trò (Lee Byung-hun): Đã từng là người thắng cuộc chơi. Anh ta chọn giải pháp trở thành một phần của trật tự cũ, chấp nhận số phận.


Điều này giải thích vì sao nhân vật Gi-hun, thay vì sang Mỹ đoàn tụ cùng con gái, lại chọn cách đối đầu với tổ chức đứng sau Squid Game: Phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn đó.

HÀNH VI NGƯỜI CHƠI

Giống như trong môi trường cạnh tranh thực tế, những kẻ dựa trên nền tảng giá trị đạo đức để đưa ra quyết định thường ra đi sớm (như anh chàng Abdul Ali), hoặc mất cảnh giác (hay không thủ đoạn bằng) như Sae-byeok.


Mặc dù tính cách nhân vật được thể hiện một cách ngờ nghệch, kém thông minh; nhưng Gi-hun là người có được số tiền thưởng và may mắn sống đến cuối cùng. Gi-hun là "loser" trong mọi cách: Giành được tiền thưởng chỉ vì quyết định tự sát của Sang-woo. Trước khi thắng cuộc cá cược, ông già đã lìa đời rồi. Điều này cũng rất thực tế: Nhiều kẻ kém cỏi, bất tài lại thành công hơn, có địa vị (hơn chúng ta)

Yếu tố thúc đẩy hành vi người chơi trong Squid Game nằm ở khả năng cân bằng giữa chi phí - lợi ích (cost-benefit analysis). Đó là lí do vì sao Sang-woo chọn cách tự sát thay vì từ bỏ trò chơi: Nếu anh ta chết, vẫn có lời hứa Gi-hun sử dụng một phần tiền hỗ trợ cho mẹ. Sang-woo được giải thoát trong khi vẫn giữ được giá trị đạo đức còn sót lại: Không thủ đoạn với người bạn thời niên thiếu. Đến cuối cùng, Sang-woo thắng.

Tương tự, trong thực tế, nếu bạn biết bạn mắc Covid-19 nhưng xác suất tử vong thấp, lại còn được chính quyền hỗ trợ chi phí điều trị, ăn uống; bạn có sẵn sàng bất chấp lao ra đường kiếm ăn không? Đây cũng là bài toán về cost-benefit analysis, và nó giải thích vì sao chính sách chống dịch không hiệu quả trong việc điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong xã hội.

CHIẾC BẪY MERITOCRACY

Từ thế giới Trò Chơi Con Mực, chúng ta có thể thấy mặt tối của meritocracy (chế độ trọng dụng nhân tài, hay còn gọi là "chính trị tinh anh"). Tuy vậy, lý tưởng meritocracy là thành tố chủ đạo trong văn hóa - xã hội hiện đại: Sự giàu có, quyền lực, cơ hội thăng tiến và giáo dục được phân phối trong xã hội dựa trên năng lực và nỗ lực của cá nhân.


Sự ảnh hưởng của meritocracy ở Hoa Kỳ hay Nam Hàn vẫn rất sâu sắc: Meritocracy là một phần không thể tách rời trong ý niệm "Giấc mơ Mỹ (American Dream)." Ngay cả trong các xã hội phi dân chủ, như Trung Quốc, chúng ta cũng thấy: meritocracy là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế, chứ nào phải giá trị dân chủ. Ở Việt Nam, chúng ta cũng hay nghe người ta nói về những trường hợp như Gi-hun: "Thằng đó chỉ ăn may thôi chứ tài cán gì." Do đó, dưới nền tảng meritocracy, thành công nhờ may mắn là một điều không đáng để ca ngợi, thậm chí có ý mỉa mai.


Năng lực không phải là yếu tố quyết định thành công. Những yếu tố khác như may mắn, địa vị gia đình, tài sản thừa kế, di truyền, môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng. Như trong Squid Game: kẻ bất tài, nhưng may mắn, lại là người chiến thắng. Nói cách khác: Bất bình đẳng không thể giải quyết bằng meritocracy và cạnh tranh.


Trong cuốn "The Meritocracy Trap," Daniel Markovits đã phê bình meritocracy như là một trở ngại lớn nhất đối với công bằng về cơ hội ở Hoa Kỳ. Không phải ai cũng có thể trở thành Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates hay Warren Buffett. Xã hội các nước Bắc Âu chuyển mình theo một hướng khác: giảm cạnh tranh trong môi trường giáo dục, tái phân phối thu nhập để đảm bảo công bằng xã hội.


Thế giới khoa học vẫn còn tranh cãi quyết liệt về mặt trái của lý tưởng meritocracy: Liệu nó có khiến đạo đức tha hóa, con người trở nên ích kỷ, phân biệt đối xử và vô cảm. Trong Trò Chơi Con Mực, chúng ta đã chứng kiến hành vi người chơi và những mảng tối trong tính cách bộc lộ ra thế nào.

KẾT

Đề tài meritocracy không phải là mới mẻ trong điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc. Đã có những phim như Mine hay Sky Castle khai thác giá trị này trong thế giới thượng lưu.


Đối với Squid Game, mình chưa vừa ý nhất ở hai điểm: yếu tố dark comedy nhiều tiềm năng khai thác nhưng vẫn chưa triệt để, và sức hấp dẫn của các trò chơi trở nên giảm dần theo 9 tập phim. Phim kết vậy đẹp rồi. Có mùa 2 đâm ra lại dở.


Những ai than phiền về "lạm phát điểm," hay "điểm cao mà vẫn trượt cả ba nguyện vọng," thì nên xem Trò Chơi Con Mực.